Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011

Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011
(Blog này lưu lại một số bài thơ của Tôi đã đăng tại 1 vài diễn đàn từng thường cùng bạn hữu lui tới với các nick name: HanoiDAC, Ngongiodem, XOman, NewTime)

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

MẠN BÀN VỀ "HẠNH PHÚC"

Theo sự hiểu biết của phần đông đọc giả về mặt từ vựng thì “Hạnh phúc” là từ hán nôm trong đó chữ “Hạnh” được viết có nghĩa là may mắn, có phước. (Không phải là chữ “hạnh” chỉ tính nết , càng không phải là chữ “hạnh” chỉ một loại cây cùng họ với cây đào.Còn chữ Phúc thì là chữ phúc này là chữ mang ý nghĩa tốt lành, may mắn chữ không phải chữ phúc trong từ phúc đáp hay trong từ phản phúc. Như vậy “Hạnh phúc” là một khái niệm mang ý nghĩa tốt lành may mắn.

Hạnh phúc trong tiếng Anh là Happiness, tiếng Pháp là bonheur, tiếng Đức fröhlichkeit, tiếng Nga là счacтье, tiếng Tây Ban Nha là felicidad, vv… đều cùng mang ý nghĩa là sự may mắn, tốt lành, thuận lợi; Là trạng thái sung sướng, hoan hỉ, vui mừng cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

Tuy nhiên trong thực tế, hạnh phúc lại muôn hình muôn vẻ. Đôi khi, hạnh phúc là trái cầu pha lê dễ vỡ, là những mảnh kim cương vụn rơi giữa xa mạc, là những hư ảo riêng riêng của mỗi cá nhân,vv… Có nhiều lúc, hạnh phúc cũng là lời nói dối, là những mất mát hữu hình và cả vô hình mà một lúc nào đó nhìn lại, ta mới chợt nhận ra đó chính là hạnh phúc...

Còn với tôi hiện thời, hạnh phúc giải đơn là những cảm xúc vụn vặt trong thường nhật hàng ngày, là nụ cười của con, là sức khoẻ của cha mẹ, là vị ngon khi trong mỗi bữa ăn gia đình, là giai điệu trong mỗi bản nhạc, là niềm vui trong mỗi công việc hoàn thành, thậm chí là những bài thơ hay đọc được khiến tôi bất chợt thấy cảm hứng muốn làm thơ, vv…

Nhân kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5/2011 không có kế hoạch gì ngoài loanh quanh dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, rảnh rang lại tản mạn ít chút cùng thơ bới các bằng hữu trên Thư Quán & post đôi dòng lên blog lưu chơi.


HẠNH PHÚC NÀO ĐÂU PHẢI LỜI NÓI DỐI !...

Hạnh phúc nào đâu phải lời nói dối

Hạnh phúc là những khoảnh khắc diệu kỳ

Là con đường ta vẫn bước chân đi

Là ánh sáng mỗi khi ta còn thấy…


Còn biết khóc, biết cười còn hạnh phúc

Còn nhận ra đau khổ vẫn còn mừng,

Còn biết yêu, và khao khát tình yêu

Còn ước vọng, vẫn luôn còn hạnh phúc...


Hạnh phúc vốn ngự trong tiềm thức

Luôn bên ta và hiện hữu gần ta

Chỉ có điều đôi lúc chẳng nhận ra

Ta lơ đãng biến ta thành bất hạnh.


Nuôi đau khổ đắm mình trong giá lạnh

Ngại đổi thay, thường chẳng thiết ngày mai

Vô cảm với đời, đơn độc hướng tương lai

Thì hạnh phúc sẽ là lời nói dối.

Phải không em !...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

LẠI NHỚ “NÀNG THƠ”


EM NHỚ ANH !
Em nhớ anh!
từng đêm, em nhớ anh
Con sóng nhớ
cuộn trào trong lồng ngực
Môi mắt ấy
hiện về trong tiềm thức
Em khát thèm
được rát bỏng bờ môi
Cố quên mà
sao nhớ quá anh ơi!
Trong yên lặng
tim chẳng thôi gào thét
Giữa chiêm bao,
vẫn cồn cào da diết
Em chòng chành
giữa hai nửa thực hư
Đôi mắt buồn
chẳng thể giấu ưu tư
Không thôi ước
nồng nàn vòng tay xiết
Nụ hôn ấm
trên mắt, môi cuồng nhiệt
Có bao giờ
anh nhớ thế không anh?
(Nho_muadong - đã gửi : 11:22 22/04/2011 )
Hôm nay đọc lại bài thơ trên của Nho_muadong lại khiến “cái máu thơ” trong tôi rạo rực. Bài thơ thật hay và cảm xúc thật mãnh liệt. Nỗi nhớ trong bài thơ thật đằm thắm và sâu đậm khiến tôi không khỏi không nhớ tới “nàng thơ trong lòng tôi”…
Nhân đợt nghỉ dài 30/4-01/5, tôi lại có chút thời gian thư thả dạo vòng vòng trong Thư Quán. Mượn cái ý “nhớ” trong bài “Em nhớ anh” của Nho_muadong tôi cũng muốn nhắn gửi tới “Nàng thơ trong lòng tôi” một chút tâm tình vẫn đang lăn tăn, lợn gợn, lẩn khuất trong tâm hồn tôi bấy lâu nay...

LẠI NHỚ “NÀNGTHƠ”
Anh nhớ em! trong khoảng lặng mong manh
Giữa hư ảo với lao xao đời thực.
Giữa tất bật ngày đêm trong tiềm thức
Nhớ vô vàn, như nắng mỗi bình minh…

Sau mỗi ca dừng nghỉ tại công trình
Nghe gió hát, thấy tim mình rạo rực
Anh muốn viết bao điều đang thổn thức
Gửi tặng em “nàng thơ của lòng tôi”…

Chẳng mơ màng mà dạ cứ khôn nguôi
Cứ đăm đắm nhớ người trong mộng ảo
Càng da diết mỗi khi nâng đàn dạo,
Biết khi nào… em mới lại về chơi...?!

Chén rượu nồng nâng những lúc mưa rơi
Càng thêm nhớ những lần ta gặp gỡ
Ánh mắt, nụ hôn, quện cùng hơi thở
Hương tóc nào vương vấn đọng thành thơ…

Khoảnh khắc này nỗi nhớ hoá ước mơ,
Niềm khao khát chỉ còn trong ý niệm
Nơi đời thực em nào đâu có biết
Rằng có người... tha thiết mộng về em!

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

HOA LAN TRONG SÂN NHÀ “NHẠC PHỤ”


Hoa Lan thì tớ chịu không biết tên loại nào ra loại nào, nhưng thấy “bà xã” chụp đẹp thì post lên Blog xem choi cho vui. Bông trong ảnh trên trông quen lắm nhưng nhất thời lại quên mất tên.




Photo by my wife : Ken_chitchi

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

HOA HỒNG THÁNG 4 - ẢNH TỰ CHỤP







Photo by : Ngọn Gió Đêm

Sau mấy hôm thức khuya hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế (ngồi PC gần 18h/ngày), hôm nay tự cho phép bản thân cao hứng thư dãn ít phút chụp mấy bông hoa bà xã mua trong ngày SN lưu xem chơi cho vui. Tiện tay post lên blog cho đỡ phải lưu ảnh trên PC.

Sử dụng Macro của máy ảnh du lịch Canon digital IXUS100IS 12.1 Mega pixels nhìn ảnh cũng khá hoàn hảo, chắc chưa đến nỗi phải nâng cấp máy nhỉ! :)

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

"CÁ THÁNG TƯ "



SUY NGHĨ TRONG NGÀY "CÁ THÁNG TƯ"...
Vậy là đã hêt tháng 3 và hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng tư dương lịch (lại cũng là ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch). Đất trời vẫn đang trong tiết xuân. Cảnh sắc thật nhẹ nhàng và an bình.
Trong suốt một tháng qua, giữa cuộc sống bộn bề luôn không ngừng chuyển động, mỗi ngày tôi lại dành ra ít phút thả hồn vào trong thơ, giao lưu cùng với các bằng hữu quen có, lạ có tại DĐ HNSC-Thư Quán quả thực đó là một điều bất ngờ thú vị. Nhìn lại khối lượng bài viết trong tháng 3 mới thấy cảm xúc thơ ca trong tâm hồn tôi vẫn còn khá mãnh liệt. Cuộc sống mưu sinh với những con số lỗ lãi và những bản vẽ thiết kế kỹ thuật công trình mang tính chính xác cao đã không làm mất đi cái máu chớm nghệ sĩ vẫn còn rơi rớt lại trong tôi sau suốt hơn chục năm làm nghề TVKT và XD.
Tự nhiên lại nhớ lời người thầy dậy lịch sử nghệ thuật kiến trúc trong buổi học đầu tiên có nói: "Các bạn chọn nghề kiến trúc sư này là khá 'dở'. Vì sao lại dở?! Vì đó là nghề nửa nghệ sĩ, nửa kĩ thuật. Các bạn không nghệ sĩ hẳn như các sinh viên mĩ thuật, sinh viên nhạc viện…nhưng cũng chẳng kỹ thuật hẳn như các sinh viên khoa điện tử, tin học hay chế tạo máy… Nghệ sĩ cần có chất lãng mạn, bay bông…, còn kỹ thuật cần phải luôn thực tế, chính xác… " Ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng nếu có thể quay lại quá khứ và chọn lại một nghề nghiệp khác phù hợp hơn với tôi, tôi vẫn sẽ chọn nghề kiến trúc.
Mặc dù bản thân đã làm khá nhiều thơ thuộc loại "không có thứ hạng" và cả tham gia ĐTCK cũng khá lâu, nhưng nói tới nghề nghiệp TVTK có lẽ chưa khi nào tôi nhắc tới nó cả. Đôi lúc tự hỏi mình có thực sự yêu nghề bản thân vẫn đang theo đuổi không ?! Câu trả lời chắc chắn vẫn là có. Nhưng ở một phần khác trong phía sâu tâm hồn tôi, câu trả lời lại là KHÔNG. Vì sao không ?! Câu hỏi này đã khá nhiều lần tôi tự đặt ra cho chính bản thân tôi rồi lại tự trả lời. Có lẽ vì tôi đã gặp khá nhiều thất bại trên con đường phát triển nghề nghiệp. Là 1 Kiến trúc sư, tôi chưa từng có được những thành công đáng khích lệ khiến tôi có thể tự hào bản thân, tự hào với đồng nghiệp, tự hào với gia đình và bè bạn. Tôi không tìm thấy sự thoải mái và tự tin khi nhìn vào mắt con gái của tôi và nói bố là một kiến trúc sư.
Đôi khi bản thân lại tự dối gạt mình, tự thu mình lẩn trốn trong những câu thơ hay trong nhưng đợt ĐTCK. Rõ ràng tại hai khoảng trời này, tôi tìm thấy sự tự tin và; tư do vô tư lự. Dù cho nhiều lúc thơ cũng trở lên nhàm chán và ĐTCK cũng khiến tôi cảm thấy thật vô vị. Có những phiên TTCK giảm điểm mạnh, CP rớt giá thê thảm. Trong những phiên như vậy, thấy trong TK mình đang quản lý, những con số nhảy lùi tới vài trục thậm chí có những lúc tới vài trăm triệu; Giữa mùa đông mà mồ hôi toát ra lạnh dọc sống lưng. Vẫn may nhờ phúc tiên tổ phù hộ, tới giờ phút này điểm lại không đợt nào bị thua lỗ nặng nề. Nếu có chăng cũng chỉ hao ngót nửa trăm triệu rồi đợt sau cũng lại gỡ lại được.
Nếu ở góc độ ĐTCK, những con số lỗ, lãi đó quả thực là không đáng kể. Nhưng ở góc độ công việc, sự nghiệp thì đó thực là 1 khoản hao hụt khá lớn. Mà cái mất lớn nhất là thời gian, là tuổi trẻ, là sức khoẻ và là những cơ hội nghề nghiệp của bản thân...
Khi đang trong vòng soáy của những đam mê, tự bản thân khó có thể nhìn thấy thông suốt mọi vấn đề và có thể tự dứt ra đuợc. Chi khi nào đứng lại, bình tâm suy nghĩ mới thấy được thông suốt mọi vấn đề. Mới thấy việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Việc nào phải làm ngay và việc nào có thể tạm gác lại.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật , chính thức bước sang tuổi 37. Có quá muộn không để dừng lại tất cả những vòng soay đầy ma lực với những hành động cá nhân thuần mang tính cảm tính để làm lại từ đầu?! Có lẽ sự nhận thức không khi nào là quá muộn! Quan trọng là tự bản thân đã xác định được rõ hướng đi để quyết tâm và kiên định với lựa chọn của chính bản thân mình hay chưa?
"Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên" điều này có lẽ luôn đúng với một người như tôi trong hiện tại, nhưng trong tương lai nếu như tôi luôn biết kiên trì, bền bỉ theo đuổi sự nghiệp của mình thì có lẽ "trời xanh sẽ không phụ lòng người". Tôi sẽ phải luôn tự nhủ bản thân cần hết sức cố gắng để không bao giờ phải luyến tiếc vì đã chưa cố gắng hết mình trong khi bản thân vẫn còn có thể cố gắng được hơn nữa. Tôi thích câu nói của 1 xếp cũ: "Đừng nói với tôi điều gì là không thể vì mọi sự không thể đều luôn có cách để biến thành có thể".
Blog này cũng sẽ tạm ngưng lại tại đây. Hẹn gặp lại các "nàng thơ trong tâm hồn tôi" vào một mùa xuân tới. BB !