Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011

Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011
(Blog này lưu lại một số bài thơ của Tôi đã đăng tại 1 vài diễn đàn từng thường cùng bạn hữu lui tới với các nick name: HanoiDAC, Ngongiodem, XOman, NewTime)

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

THI HỨNG HỌA THƠ TẠI FB

THI HỨNG

Chẳng phải Thần Tiên chẳng Thánh Hiền
Lòng phàm hám thích thú điền viên
Vài ba chén rượu vung trời đất
Dăm bẩy câu vè thỏa chút duyên
Đã tỏ vô minh xa mộng huyễn
Sao còn tham luyến chốn đào nguyên
Du hồn phiêu bạt cùng trăng gió
Một phút thanh tâm sạch não phiền
( N.Đ - 12.7.2016 )

Bài thơ post dưới đây chính là nguồn khởi tạo thi hứng cho tôi. Khá lâu rồi mới trở lại trang Blog này. "Góc tối tâm hồn tôi" tại đây vẫn luôn vắng lặng và hiu quạnh. Đây quả thực là một chốn bình yên, một "lối cũ ta về" :)

************************************************
TRÊN ĐỈNH BỒNG LAI
(Thơ họa)

Ngự đỉnh bồng lai hết não phiền
Đưa hồn thưởng ngoạn chốn Thần Tiên
Lòng đang chạm ngưỡng tầng mây trắng
Trước cổng trời xanh dạ bỗng thiền
Chợt thoáng vui buồn nơi ảo huyễn
Dâng tràn phúc lạc nẻo bình yên
Thầm nghe nhạc trỗi trong tiềm thức
Chẳng nhiễm trần ai bậc Thánh Hiền
MV 11-7-2016
*************************************************
ĐẮM DÒNG MUỘN PHIỀN
(Thơ xướng)

Thác đổ ngàn năm chẳng dịu hiền
Mây vờn vạn thủa mấy bình yên
Thương dòng nước/ mắt sầu muôn biển
Dạ xót trăm đường / tủi góc hiên
Thổn thức tình duyên nhòa phận nữ
Mơ màng nghĩa hẹn úa đời tiên
Câu thề đã nhạt gieo buồn nhớ
Chữ hứa mờ phai đắm muộn phiền
Nàng Thơ 3-6-2016

*************************************************

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THƯỞNG HOA


Hoa không có ý mê người
Ngươi do dục niệm nhất thời mê hoa
Thưởng hoa đâu có xấu xa
Xấu do mê muội lầm hoa giống người.

(Bài thơ khởi niệm từ câu nói mới đọc được trên Facebook trong sáng nay: "Hoa không làm ta mê.. Là ta tự mê hoa mà thôi")
(Ảnh ST minh họa)
(Ảnh ST minh họa)
(Ảnh ST minh họa)



Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

TRÀ ĐẠO

Thích Chơn Phương

CHÀO BUỔI SÁNG
Lật tung từng cánh sen hồng
Tìm đâu chẳng thấy nhụy hồng cũng không
Phật đâu ? Tìm khắp tây đông
An tâm quay lại...Cõi lòng hiện ra.
Sáng nay nấu nước pha Trà, Thương nhớ Quí Anh Em Facebook quá viết vội dòng Thơ thương tặng An Em sáng nay...Thôi ngồi lại bên nhau dùng Chung trà đạm bạc...



Sáng nay trước giờ đi làm vào thăm Facebook của Quý thầy Thích Chơn Phương đọc được bài thơ về Trà Đạo liền khiến trong lòng nổi thi hứng khởi niệm trực ngộ phật tính trong tâm khiến vô cùng hoan hỷ liền viết tặng lại Quý thầy bài thơ như sau:

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI!
Thưởng trà trực ngộ Sắc Không
Còn hương là bởi trong tâm có trà
Trong lòng thấy Phật hiện ra
Chính do nhất niệm uống trà với ai!
Con kính thầy ạ!










Sau một ngày làm việc bận rộn, tới lúc này đọc lại liền lại có ý muốn hoàn chỉnh lại bài thơ lưu lại tại trang Blogger này liền nhất nhất tâm niệm mà chỉnh lại như sau:

THƯỞNG TRÀ
Thưởng trà trực ngộ Sắc Không
Còn hương là bởi trong tâm có trà
Trong lòng thấy Phật hiện ra
Chính do niệm tịnh, vị trà vô vi...


Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

NGỘ ĐẠO !!!

Đạo Phật tinh diệu vô vàn
Ngộ ra các Pháp ngỡ ngàng Tính Không
Phật thành vốn tự nơi tâm
Một lòng niệm Phật chớ lầm Giác Mê!

Đạo Phật dễ gặp khó cầu
Hữu duyên ắt thọ nhiệm mầu Như Lai...
Niết bàn tới được mấy ai?
Tỉnh ra vẫn giấc mộng dài Vô Minh...

(Kỷ niệm một tối lai rái với anh vợ và anh rể vợ. Uống bia, ăn cơm chay, và luận đàm về Đạo Phật :)



Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

QUÁN NIỆM VỀ CHIẾC XE

Buổi nay xe được thay dầu
Bon bon, êm ái, trong đầu thảnh thơi
Bao năm đi lại khắp nơi
Mỗi khi xe hỏng, tâm thời chẳng vui
Cái xe nom cũ vậy thôi
Tốt bền chính bởi từ người chủ xe
Thong dong đi lại không xòe
Không va quệt, cũng không đè trúng đinh
Người xe vô ý hữu tình
Giữ xe là giữ cho mình nhàn thân
Thân nhàn tâm ắt cũng an,
Thân tâm an lạc chẳng màng đua tranh.
Mặc đời ai thích phóng nhanh,
Đường riêng cứ vượt chớ giành lối chung...



Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

CẢM XÚC KHÔNG TÊN

Ôi những sắc màu của đam mê....
Thiên đường hay địa ngục?
Ta muốn xé toang mở phanh lồng ngực,
Ghì riết em cho trọn kiếp yêu thương,
Cho máu tim ta thêm thắm sắc môi hồng
Cho hơi thở được quện cùng hơi thở.
Và đam mê... loang theo nhịp trái tim...
Một ngày kia khi từ giã bình minh,
Trong khoảnh khắc muôn sắc màu vụt tắt
Nơi vô tận chỉ còn đen và trắng
Ta hoá hồn thành mực họa hình em...


Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

LẠI CHUYỆN VỀ TÍ KEN

CHUYỆN CON SÂU NGỦ

Có một con sâu
Sáng rồi chẳng dậy
Rúc tìm chỗ tối
Ngủ nướng khắp nhà
Gọi mãi không thưa
Lại lười rửa mặt...
Hoạt hình vừa bật
Liền tỉnh giấc ngay
Con sâu ngủ này!
Là bé Ken đây.
Bốn tuổi chưa lớn
Nhưng chẳng nhỏ gì
Phải uốn nếp đi
Không thì làm biếng,
Mai khi khôn lớn,
Lại ngại học hành
Suốt ngày ngủ lăn
Hóa thành sâu thật
Xấu lắm, xấu lắm...!

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

BÀI CẢM NIỆM CỦA KTS. NGUYỄN ĐẠT – ĐỌC TẠI ĐẠI LỄ VU LAN 2015 (PL:2559)

NAM MÔ PHẬT BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng!
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Ni!
Kính thưa quý vị Phật tử cùng toàn thể đạo tràng!

Hôm nay, nhân mùa Đại Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu (PL: 2559) tại Đạo tràng Cửu Hoa Sơn tọa lạc tại tòa nhà INTRACOM 2 thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội.

Hội đủ duyên lành, được sự ủng hộ khích lệ của huynh trưởng cùng chư vị đạo hữu, và anh em đồng nghiệp, Con xin được có đôi lời cảm niệm để bày tỏ lòng tri ân và báo ân sâu sắc của con, kính dâng lên hai đẫng sinh thành đặc biệt là cha con. Cha con...

“Hai mươi Xuân làm lính,
Hai bốn thu làm thầy,
Về hưu làm thi sĩ
“Về trời” làm mây bay…”

Cha con đã từng phác họa cuộc đời mình bằng bốn câu thơ trên được in trong tập thơ “Nạng Đỡ” xuất bản trong năm 2015, với bút danh là Hữu Vinh - Nguyễn Tường Vĩnh.

Có lẽ hiếm có người thương binh sọ não hạng 7/8 nào vẫn có thể làm thơ nhiều như cha. Từ khi nghỉ hưu tới nay, cha đã cho ra mắt đọc giả 12 tập thơ in riêng. Với cha, thơ là “Nạng đỡ”, thơ là “Thần dược”, thơ là “Bồ Tát”… giúp cha dịu đi những cơn đau từ những vết thương trong những ngày trái gió giở trời.

Thực sự chỉ qua bốn câu thơ đó thôi đã khiến con vô cùng xúc động, kính yêu cha nhiều hơn. Và điều đó đã khiến con bật ra những câu thơ kính tặng tới cha.

Bài thơ: CHA CON
Từng là người lính Pháo binh
Dọc ngang chinh chiến tử sinh vô thường
Đánh Pháp, đuổi Mỹ, bị thương
Về làm nhà giáo, tấm gương sáng ngời.
Cháu con an lạc với đời
Ơn nhờ công đức rạng ngời của cha.
Về hưu, thơ phú xuề xòa,
Tới nay cha vẫn luôn là tinh anh.
Núi sông hồn nước lưu danh
Cha con là Phật đã thành trong con.


Bài thơ này con đã đọc tặng cha nhân ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ 27/7 vừa qua. Vâng! Phải tới khi bước sang tuổi 40, con mới làm được thơ dành tặng cho cha mẹ. Và cũng phải tới khi được làm cha, hàng ngày chăm sóc con cái, con mới thực sự hiểu thấu nỗi lòng của cha mẹ…

Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái đâu chỉ được thấy qua sự vất vả bận rộn hàng ngày để lo cho cuộc sống gia đình, lo cho bữa ăn, giấc ngủ hay sự học hành của con cái… Mà tình yêu thương vô bờ của cha mẹ mà con cảm nhận được chính thực như sóng biển âm thầm ngày đêm không ngừng bồi đắp tinh thần, thể lực và trí tuệ cho con. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho tới khi cả mấy anh chị em con cùng được trưởng thành, rồi cùng lần lượt lập gia đình, và có con cái… Cha mẹ vẫn không ngơi quan tâm tới chúng con, lo lắng cho chúng con và hoan hỉ chăm nom cả con cái chúng con nữa.

Mỗi khi đứng trước ban Tam Bảo hoặc ban Gia tiên, cha mẹ vẫn luôn nguyện cầu cho chúng con cùng các cháu được khôn lớn, được thành tựu và được an lành hạnh phúc.

Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết được tình cảm thiêng liêng cao quý cùng đức hy sinh mà cha mẹ đã dành cho chúng con. Anh chị em con ngoài một lòng hiếu kính chắc cũng không khi nào có thể đền đáp được cho đủ ơn đức Cù Lao của cha mẹ.

Nếu trong khoảnh khắc này có ai hỏi con đã báo hiếu được những gì cho cha mẹ? Có lẽ con sẽ phải lặng người vì nhận ra tới giờ phút này, con vẫn chưa thực sự báo hiếu được gì nhiều cho cha mẹ…

Từ nhỏ tới lớn, mấy anh chị em con thực chưa khi nào làm được việc gì lớn lao để khiến cha mẹ được tự hào và hãnh diện vì chúng con...

Giờ đây ngoài việc hàng tuần tới thăm hỏi chuyện trò với cha mẹ, Chúng con chỉ biết cố gắng nỗ lực sống tốt, làm việc tốt và chăm sóc tốt gia đình nhỏ của chúng con để không có điều gì khiến cha mẹ phải phiền lòng vì chúng con.

Con nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Tăng cùng các bậc thánh hiền thường ở khắp mười phương phù giúp cho cha mẹ con luôn được mạnh khỏe, an lạc và luôn gần chúng con.

Điều cuối cùng, con rất mong bản thân thực sự thông hiểu Đạo Phật để có thể hàng tuần trò chuyện với cha mẹ không chỉ về những chuyện đời thường, chuyện văn chương, mà còn cả về những câu chuyện của Đạo Phật...

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con xin nguyện đem mọi công đức tu hành, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền của con luôn được mạnh khỏe an lạc. Đồng nguyện cho hết thẩy các bậc làm cha làm mẹ trên cõi nhân gian này đều được nương từ lực Tam Bảo khắp mười phương mà cùng được an lạc, mạnh khỏe & Hạnh Phúc.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

-  Hà Thành, ngày 15/8/2015 (nhằm ngày 02/07 năm Ất Mùi) - 






Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

2 BÀI THƠ NHỎ CON VIẾT TẶNG CHA

Tôi hôm nay đã định dừng viết lách và thơ phú một thời gian để tĩnh tâm dành nhiều thời gian hơn cho việc Thiền định nhưng anh Tài (có lẽ vì anh đọc được những dòng viết của tôi trên trang Blog này) đã viết thư động viên khuyến kích tôi nên tiếp tục viết và tôi đã viết tiếp. Trong bài viết mới này, tôi đã tìm được những câu kết cho 2 bài thơ tôi muốn viết tặng cha tôi nhân ngày 27/7 vừa qua nhưng vẫn còn dang dở trong note tại chiếc Iphone tôi vẫn thương dùng để nháp thơ. Ngày kỷ niệm thì qua rồi, thơ tôi làm không kịp. Tôi chỉ kịp về thăm cha mẹ và tặng cha tôi cái phong bì thay việc mua quà tặng còn thơ thì chưa tặng được.

Phần do bận mưu sinh, phần do mải theo đà tu học Phật pháp và phần chính cũng là mải việc viết lách thơ phú về những điều quán ngộ được trong tuần qua mà tới hôm nay tôi mới kết được 2 bài viết đang còn dang dở từ hôm 27/7, Giá như tôi kết sớm được, tặng cụ 2 bài thơ này trong ngày 27/7 thì hẳn cụ sẽ vui hơn nhiều khi nhận cái phong bì kia. Nhưng không sao, mai tôi sẽ tới tới đọc tặng cụ hẳn cụ vẫn sẽ rất vui. Vợ & con hiện giờ này đang yên giấc trên tầu từ Quảng Trị về Hà Nội. Đang giữa đêm khuya, phấn khởi quá viết thư chia sẻ luôn cùng với anh Tài và post luôn lên trang Blog này cho nóng hổi :)

1. CHA TÔI
Từng là người lính Pháo binh
Dọc ngang trong chốn tử sinh vô thường
Đánh Pháp, đuổi Mỹ, bị thương
Về làm nhà giáo, tấm gương sáng ngời.
Cháu con an lạc với đời
Ơn nhờ công đức rạng ngời của cha!
Về hưu, thơ phú xuề xòa
Tam mươi cha vẫn luôn là tinh anh
Núi sông hồn nước lưu danh
Cha tôi là Phật đã thành trong tôi.

2. THƠ VIẾT TẶNG CHA
Bài thơ con viết tặng cha
Mấy lời mộc mạc nhưng là lòng con
"Công cha như núi thái sơn"
Con luôn ghi nhớ khi còn ấu thơ
Giờ đây con lớn thành người
Làm cha mới hiểu thấu lời của cha
Tình cha trong tiếng rầy la
Tình cha trong những lúc cha đánh đòn
Tình cha, lúc mẹ thương con
Tình cha trong lúc cha còn làm thơ...
Bao giờ các cháu lớn khôn
Hiểu lời cha, hiểu như con thật mừng
Chúc cha bẩy chín tuổi xuân
Mãi luôn sáng suốt, mãi gần cháu con!

(Hà nội, 04/8/2015, Con trai Nguyễn Đạt viết tặng Cha - Nhà binh, Nhà giáo, nhà thơ thương binh Nguyễn Tường Vĩnh - nhân ngày kỷ niệm 27/7/2015).


(Cha tôi năm 2009)


(Cha và Mẹ năm 2012)


(Ông nội và bé Ken năm 2012)

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN - NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ƯỚT MÈM

Đợt này Hà Nội cũng mưa dầm, cái bếp cơi nới mở rộng thêm mới được 2 năm cũng đang bị thấm nước nhỏ tong tong. Nước thấm do nhà tập thể cũ vữa trát kém nên phần mái mới làm gắn kết không tốt thành ra mới thấm. Kiểu này cuối năm lại phải sửa lại mái mới được. Nhân trong blog vẫn còn vài bài nháp cũ chưa từng post từ năm 2008 ghi lại nhật ký thời tuổi 25 mới thấy thời gian làm thay đổi nhận thức mạnh mẽ thật. Đọc lại bản nháp, tôi cũng không thể nhớ nổi 13-15 năm về trước tổi đã gặp biến cố gì, mà từng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. 
- Năm 2008 là năm tôi tạm dừng hoạt động DN do tôi lập ra sau 5 năm hoạt động không hiệu quả. Năm này tôi đã có vợ và có bé Tem.
- Năm 2002 là năm tôi vẫn còn độc thân và đang thai nghén thành lập Cty TVTK với mấy người quen cùng làm việc chung khi trước.
- Năm 2000 tôi nhớ là năm tôi rời công tác tại Quảng Ninh về làm việc lại Hà Nội, và...

Ký ức thời tuổi trẻ mờ nhạt, không thể nhớ nổi mọi sự kiện đã đi qua. Thế mới biết qua tuổi 40, trí lực giảm sút thật! nếu không có ghi chép theo thời gian thì có lẽ quá khứ của tôi sẽ mãi vẫn như một hồ nước tù tĩnh lặng vào hư không. Chỉ cách mới mười mấy năm thôi đã không nhớ nổi chẳng vậy mà cách qua một kiếp luân hồi thì làm sao còn nhớ nổi ký ức của kiếp trước được. Khi tọa thiền, hình ảnh hư ảo hiện ra rất nhiều, dù cố gắng tĩnh lặng hay cố gắng nhận biết cũng không thể khiến chúng mất đi hoặc nhận ra rõ chúng là ai? là vật gì? là thời nào?... Không biết có phải là một phần hình ảnh rơi rớt trong kiếp trước không nữa ?!

Hai hôm nay tôi không tọa Thiền bởi rất khó tập chung được như mấy buổi đầu tuần trước. 
Có lẽ phải dừng các hoạt động viết lách,làm thơ và quán chuyện đạo chuyện đời này lại một thời gian để tâm được tĩnh lặng hơn. Có lẽ anh Tài (người cùng làm với tôi tại Intracom) nói đúng : "Muốn tu phải xuất thế!". Tối qua tôi đã phạm giới thứ 5 là uống rượu. Giới này khó nhất trong ngũ giới luật mà tôi đang nguyện sẽ tự thọ trì. Nhưng ngồi đàm đạo với anh vợ hay ông anh rể vợ (anh em cọc chèo) thì sẽ không thể không uống rượu được! :) Vẫn phải cần có thời gian và "Muốn nhanh thì phải từ từ" mới được!...

Hà nội ngày 02/11/2008
Hà Nội những ngày đầu tháng, mưa như trút từng cơn dai dẳng. Hà Nội ngập nước, phố tôi ngập ngước, và nhà tôi cũng ngập nươc. Nước ngập cao dần trong 2 ngày 31/10/2008 và 01/11/2008 tới ~ 50cm. Mọi thứ để thấp đều ướt mèm. Sau đợt mưa lũ, trong lúc dọn dẹp giấy tờ, đồ đạc cũ. vô tình lục lại được những dòng viết tay của 1 thời tuổi trẻ. Đọc lại những dòng viết ngô nghê ghi dấu những năm tháng đã qua mới thấy mình thay đổi nhiều thật. Post lại đây vài bài cho đỡ mốc với thời gian.






Hà nội, ngày 20/12/2002
Cuộc sống thật là ngắn ngủi. Tôi mong muốn có một gia đình... nhưng có lẽ tôi sẽ không có được điều đó...

Tôi vẫn dõi tìm một đôi mắt. Đôi mắt biết nói với tôi lời nói yêu thương và tôi có thể đắm mình trong đôi mắt đó. Có lẽ tôi sẽ không thể sống nổi tới tuổi 30 và tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới trong một thế giới mới...Thế giới đó là trần gian, là thiên đường hay là địa ngục, tôi cũng không biết. Không có gì là chắc chắn cả.

Thế giới mà tôi đang sống quá nhỏ bé, tôi mong rằng nếu có kiếp sau, tôi sẽ được làm cánh chim tự do sải cánh bay trên bầu trời, đắm mình trong nắng ban mai, lặng thinh trên những ngọn núi cao, đu mình trong gió, hít thật sâu vào lồng ngực những hương ấm của đồng quê, của những vạt hoa muôn màu đương đua sắc. Và ngắm muôn vàn những vì sao sáng đang lấp lánh trong đêm...

Làm người thực sự khó. Khó vì quá nhiều vấn đề phức tạp rối rắm, đan xen, mơ hồ phụ thuộc lẫn nhau. Tôi đã không học hành tới nơi, tới chốn để có thể nhìn nhận được mọi vấn đề một cách sáng suốt và làm một người hữu ích. Tôi học tạp nham mỗi thứ một ít. Tôi nhận thấy mình càng ngày càng sa lầy trong đầm bùn của những xấu xa một cách vô vọng. Một phần người còn tốt lành, còn lương tâm luôn day dứt, dằn vặt và hằn học với chính tôi. Còn phần còn lại xấu xa thì luôn bỡn cợt, chế nhạo và gây mâu thuẫn với chính phần người kia của tôi.

Đôi lúc, tôi thấy mình nhu nhược, hèn nhát. Và rồi một ý tưởng ngu ngốc chợt loé lên trong tâm trí tôi. "Liệu có còn kiếp sau để làm lại từ đầu hay không?! " Không! Cuộc sống thực không phải là một trò Game có thể save để nếu sai lầm thì có thể load chơi lại. Tôi không biết mình còn đủ trí lực để sống nốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời này hay không?!
....
Trên màn hình desktop máy tính của tôi là khuôn mặt một người thiếu nữ xa lạ với tôi có đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt như biết nói và như biết khích lệ... Một khuôn mặt chân dung được chụp từ thập kỷ 60 mà còn để lại một đôi mắt khiến tôi rung động... Vậy mà ngoài cuộc đời thực của tôi, tôi vẫn không thể nào tìm thấy được một đôi mắt trân tình để đươc thực sự đắm mình vào trong đôi mắt ấy. Bạn khác giới cũng nhiều, người yêu cũng đã từng có, nhưng không một ai trong họ có đôi mắt có ánh nhìn duyên dáng, đáng yêu như vậy... 
Tôi thấy mình thật tầm bậy khi chấp nhận cặp kè với những người mà tôi chưa bao giờ nhận thấy đôi mắt và nụ cười của họ thật sự thân thương,thật sự hướng về tôi và dành cho tôi... Thật tệ và cũng thật hài hước!
Có lẽ mãi mãi tôi vẫn sẽ là một kẻ cô độc lang thang kiếm tìm một đôi mắt của tình yêu...
(Ảnh minh họa: Siêu sao điện ảnh Audrey Hepburn - sinh năm 1929)

Thơ dành tặng một người tôi đã từng yêu và vẫn yêu...
Thăng Long gió thoảng khúc chiều
Cầu xưa chung bóng bao điều muốn trao
Ngập ngưng nghe gió thì thào
Ngại ngùng thẹn với trăng sao giữa trời
Sông Hồng sóng nước thảnh thơi
Lòng ai bối rối tỏ lời cùng ai
Xoè tay tính chuyện tương lai
Nghe lòng phơi phới xuân mai thắm lồng
...
Nay cầu nhạt nắng xa trông
Người qua thoáng thoắt hỏi lòng còn mong ?!

Hà Nội ngày 04/04/2000
"Rồi một ngày khi ánh bình minh vừa ló rạng, tôi chợt nhận ra mình thực sự đơn côi trên cõi đời. Tôi tự hỏi thực ra mình cố gắng mọi thứ để làm gì?! nếu đơn thuần chỉ là để tồn tại thì cần gì phải mệt mỏi đến như vậy! Thực ra mình muốn gì đây? Trống vắng và vô định quá!..."
Khi trong đôi mắt em có tôi
Tôi thật là bé nhỏ.
Khi trong tim em có tôi,
Tôi  lại thật đơn côi.
Khi trong ta không còn nhau nữa,
Tôi thấy lòng trống vắng tới muôn vàn...

****************************************************

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

KỶ NIỆM NGÀY 02-8-2015

(Kỷ niệm một tối anh vợ và em rể cùng xa vợ, xa con ngồi nhâm nhi giữa lòng Hà Nội)

Cách vợ mấy ngày vợ chẳng xa
Ngồi ăn, nhớ vợ, lại dềnh dang
Tô cơm, đĩa thịt không màng chán
Chén rượu, cốc trà lại thấy sang
Cửa Việt xốn xang nhiều sóng vỗ
Hà Thành tư lự chút mưa tàn
Anh em hợp ý ngồi tâm sự
Chuyện đạo, chuyện đời, chuyện thế gian…



(Tem, Ken cùng mẹ Hạnh, Cốm và Bi đang nghỉ mát trong Cửa Việt. Sóng biển Cửa Việt nhìn rất đẹp)

QUÁN NIỆM KHI ĐI ĐƯỜNG


Nhẩn nha ngắm phố, ngắm phường,
Lạng, len, chèn, vượt, thói thường đâu hay...
Hơn nhau ít phút, ít giây,
Ngã lòng, khởi niệm, tâm đầy bất lương.
Quán đời, niệm Phật, soi đường
Tĩnh tâm, định tuệ, tỏ tường sắc không.
Sắc hoàn sắc, không hoàn không
Sắc không tiêu tán trong lòng an vui.
-T.g Nguyễn Đạt-

Khi trong tâm có Phật niệm thì dường như đi đâu, làm gì cũng thấy Phật luôn bên mình khiến Phật tính trong ta được giác ngộ hơn thì phải!
(Ảnh tự chụp: Tượng Phật tại Động Hoàng Xá - Quốc Oai - Hà Nội)

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

QUÁN VỀ THÚ CHƠI LÔ ĐỀ

Nhất tâm lựa một con đề
Tâm thành phi mã trăm bề luận suy
Soi đi xét lại từng li
Chú tầm so tới thị phi số nào!!!
Chơi rồi khi trượt tiếc hào,
Bỏ rồi khi trúng lại vào vòng mê...
***
Nhất tâm niệm Phật, thoát mê
Tiền kia xin cúng góp về muôn phương.
Nam mô... miệng đã Nam mô...
Nam mô... Tâm hỏi đã vô Cõi Thiền?!

- Tg.Nguyễn Đạt -



Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

VỢ VẮNG NHÀ

Thường ngày vợ giúp cơm canh
Vắng em sáng, tối... lùa nhanh tô mì
Rau dưa từ thủa hàn vi
Tới nay dư dả cũng… thì vậy thôi!
Buổi nay thư thả Thiền chơi
Ngộ ra chân lý Đạo - Đời là đây:
“Đừng chăm ơn nghĩa trời mấy
Hãy luôn chăm những người hay bên mình
Tô mì, đĩa trứng hữu tình
Hơn mâm rượu thịt mà sinh sự phiền”.
- Tg. Nguyễn Đạt - 



KHÔNG ĐỀ

Cùng là quả trứng gà ta
Lòng to, lòng nhỏ hỏi là vì sao?
Bởi do Nhân Quả ba đào,
Hay do Duyên Nghiệp độ vào Vòng Luân?
Ai người tu tập chuyên cần
Bát Quan Trai đã trọn phần giữ quy?
 Con gà, Quả trứng Quán đi...!
Pháp nào có trước Quy Y pháp nào?
***
Lòng to, lòng nhỏ có sao!
Tánh Không Duyên Khởi, thọ vào là Không!

- Tg. Nguyễn Đạt - 
(Các ảnh minh họa tự chụp qua Iphone)


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

TỈNH THỨC

(Ảnh do Trương Quang Xuân chụp)

Mấy ngày qua tập tọa thiền, thường vẫn vào buổi trưa tại VP hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay lại có chút "Vô thường" nên lại đổi sang tọa thiền vào 5h sáng.
Trước khi đi làm, tôi lại có ghé vào thăm trang Facebook của một người bạn, nhân xem mấy bức hình chụp cảnh biển với chủ đề "Biển vắng chiều nay" tôi lại nảy lên chút thi hứng. Giá như khi trước tôi chỉ viết mấy lời khen ảnh đẹp gửi lại bằng hữu làm vui. nhưng hôm nay sau khi xem xong tôi lại có sự chiêm ngẫm và cảm thọ theo tư tưởng Phật Giáo, nên lại thấy vui vui theo một cách khác. Do vậy có ngẫu hứng làm một bài thơ ngắn như sau:

"Biển vắng chiều nay lòng có lặng!
Sóng vô thường Tỉnh thức Pháp Thân.
Một đời phiêu bạt trầm luân
Bờ mê, bến Giác, dừng chân cửa Thiền
Ta Bà đây chốn ta sinh
Dẫu hư tạm vẫn nguyện sinh Ta Bà.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

THƠ TẶNG SẾP

1- BÀI THƠ NHỎ TẶNG SẾP
(Viết & đọc tặng Sếp tại quán Sen nhân kỷ niệm ngày SN Sếp cùng tập thể CBNV toàn Cty hôm 01/07/2015)

Có lý nào đâu sếp lại quên
Ngày sinh nhật sếp, việc nào nên
Trung Văn, Phúc Diễn, còn bao dở...
Tà Lơi, Cẩm Thủy, gạt bao phiền...
Quân neo, tướng thiếu... tâm không nản
Vốn nợ, lương vay... trí vẫn bền
Anh hào được mấy ai như vậy!
Đức độ, Uy nghiêm, lại Phước duyên.



2- CẢM ĐỀ
(Viết kính tặng Sếp Nguyễn Thanh Việt trong ngày 03/7/2015. Nhân cảm thọ ý tứ của Lãnh đạo qua bài viết "Những việc cần làm ngay" của Sếp gửi qua mail ngày 02/7/2015).

Anh vẫn là Anh giữa biển đời
Đục trong, hay dở vẫn rạng ngời
Bởi trong tâm Phật luôn tỏa sáng
Thiện cơ, Duyên nghiệp, reo khắp nơi
Ngồi cao vẫn thấy mình đang thấp
Hiểu rộng bởi đâu chỉ mấy lời
Mở lòng bao được người Thiên Hạ
"Phản quan tự kỷ" hợp lòng người

(P/S: Cả 2 Bài  thơ trên đều viết theo thể Thất ngôn Bát cú nhưng không tuân theo niêm luật nên không phải thơ Đường Luật :).

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

THI HỨNG ĐẦU XUÂN


CẢM XÚC VỚI NÀNG THƠ 

Thấy rung động trong tim
Khi hồn thơ trỗi dậy
Không gian như bừng cháy
Ngọt ngào trong si mê...
Khao khát đến ê hề,
Khắt khe từng nét một
Tình thơ xưa bị nhốt
Bỗng thoắt òa si mê...


UỐNG RƯỢU ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Rượu mới vừa đôi chén
Đã tới bờ sông ngân
Rủ trăng cùng thưởng rượu
Trăng cười thêm lung linh...
Túy lúy tới bình minh
Mải vui nên trăng giận
Trăng bỏ đi đâu mất
Đành một mình du xuân...

BÀI THƠ TẶNG BẠN MỚI QUEN 
"ĐI TÌM MỘT NỬA"

Tình tới vội có gì đâu phải ghét!
Thoáng gặp nhau, Ô! đã thấy yêu yêu
Trái tim rung theo tiếng hót chim chiều
Lòng đã mộng tới những điều... rất mộng.

Tình có vội, cũng đâu là tội lỗi
Lời yêu thương đâu cần tới trăm năm
Khoảnh khắc nào ta chợt thấy xôn xao
Ta khao khát ước bao điều thầm ước!

Tình đến vội cũng đừng nên từ khước
Chỉ e duyên vô phước chẳng chung tình
Nên lời yêu như tiếng lá cây rừng
Cứ xao xác không ngừng "Tìm một nửa"... :)

NGẪU HỨNG
Cho anh vay một tiếng cười
Mai rồi anh trả em mười nụ hôn
Anh nào so tính thiệt hơn
Trăm năm vay... ước lãi dồn tặng em.


Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

VỀ THĂM QUÊ NỘI

Hôm nay, lần đầu tiên tí Tem được về thăm quê nội ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và được ra thăm biển gần nhà nhất ngay gần cửa sông Ninh Cơ (cách bãi tắm Thịnh Long 5-6km).

Nghĩ cũng thấy có lỗi với quê hương, quê nào có cách xa Hà Nội là mấy, chỉ gần 150km đường, ngồi ôtô không quá 3 giờ hành trình thôi; Mà lấy vợ từ 01/01/2006 tới nay, đã có 2 mặt con rồi, hôm nay cả nhà mới có điều kiên đưa vợ con cùng các bác, các cháu (con các bác) và bà nội Tem về thăm quê nội, lại ra đồng thắp hương tiên tổ.

Vậy mà cũng đã 6 năm không về thăm quê, làng quê giờ đổi mới nhiều quá. phát triển trông thấy, đời sống sinh hoạt của bà con cô bác khá giả hẳn lên.

Tí Tem hôm nay thích lắm, cùng với các anh chị dưới Hà Nội về và các em họ ở Nghĩa Lâm vui đùa tung tăng thoải mái. Nhưng lúc như vậy, nhìn con, nhìn các cháu vui cười, nhìn vợ cùng các bác và bà
cùng hân hoan, phấn khởi. Lòng bỗng thấy thư thái hạnh phúc biết bao.

Quê hương quả thực cho ta cái cảm giác gần gũi, thân thiện, lại rất trân trọng và thiêng liêng...
Có lẽ từ giờ, mỗi năm tôi sẽ tạo điều kiện để cả nhà cùng về thăm quê hương ít nhất một lần để cho vợ, con cùng các cháu luôn biết và nhớ đến rằng chồng, cha mẹ, ông bà vẫn có một quê hương, một nguồn cội không thể nào quên.

"Quê hương mỗi người có một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

MỆT MỎI

Mệt mỏi! hai từ quen thuộc mà phân đa trong cuộc sống ai ai cũng không nhiều thì ít sẽ cảm nhận thấy một lần trong ngày, trong tuần, trong tháng, hoặc trong năm. Mệt mỏi có nhiều nguyên nhân.
Nhưng phần nhiều là từ tâm phát ra. Tôi nghĩ vậy.

Sáng nay thức dậy thấy toàn thân mệt mỏi. Ừ cũng đã san sát bước tới cái tuổi "tứ thập" rồi. Nhìn lại quãng đường đã qua suốt từ khi dời ghế nhà trường tới nay mà thấy "Mệt"... Nhìn hướng về những năm tháng tiếp tới mà thấy "Mỏi"...

Với cái nhìn ấy, với cách nghĩ như vậy; Bảo sao cơ thể không thấy mệt mỏi?! Thật khờ quá!... Tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó. Viết lung tung. Viết chỉ để không không cảm nhận thấy cái "mệt mỏi" trong cơ thể lười vận động, trong cuộc sống thường nhật lười tu tập, lười công đức, lười hiếu kính và lười cả thương yêu... Viết để đào thải "cái u uất" trong tâm hồn, cái khổ nhược trong thể xác cừ ngày lại ngày một chất chứa phè nhiêu. Và viết để tiếp tục sống với thời gian và hướng vào tương lai...

Ôi!!!
Cuộc sống vô tư,
Cùng gió phiêu du
Ngàn giấc mơ hoa...
Đâu rồi?
Ôi!!!
Từ lúc bao lâu
Đời bỗng ưu tư 
Nhiều nỗi toan lo
Sầu não trong tâm
Sống mòn...
Ôi!!!
Một kiếp phù sinh rã rời...
Ước lòng thanh tịnh em ơi
Để ta sông nốt cuộc đời yêu thương!


Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

MỘT BÀI VIẾT ĐỌC TỪ THÁNG 8 NĂM TRƯỚC NHƯNG GIỜ ĐỌC LẠI VẪN THẤY NHƯ MỚI VÀ RẤT ĐÁNG SUY NGẪM

Tự đổi mới – Gốc của đổi mới

Ai ai cũng hô hào đổi mới: đổi mới thế giới, đổi mới đất nước, đổi mới cơ quan, đổi mới… Cách mạng đích thực là cải cách chính cái mạng của mình. Chọn cách này ta sẽ đau đớn, khó chịu, khổ sở. Nhưng đó mới là cái gốc của đổi mới.

Câu chuyện kể về một nhà vua, sau chuyến vi hành của mình thì đôi chân bị sưng lên đau nhức. Sở dĩ như vậy là vì những con đường trên vương quốc của ông rất gồ ghề và nhiều đá sỏi. Ông quyết định truyền lệnh phải trải thảm da cho tất cả các con đường của vương quốc mỗi lần ông đi vi hành. Thấy vậy, một đại thần đã hiến kế cho nhà vui rằng, chỉ cần nhà vua may một đôi giày với tấm lót bằng da ở dưới thì nhà vua đi tới đâu đôi chân của ngài cũng bước trên những tấm da êm ái.
Có hai cách để đổi mới:
-          Đổi mới những thứ bên ngoài
-          Tự đổi mới bản thân
Nếu để cuộc sống trôi qua một cách tự nhiên, mọi thứ đều tuân theo quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. Ta đang còn rất trẻ, đang đứng đầu trong tổ chức nhưng chỉ một thời gian, ta sẽ già hơn và rất có thể đứng ở vị trí cuối bảng trong chính tổ chức của mình. Thế giới biến đổi với tốc độ chóng mặt. Nhất là trong thời đại của 4G. Muốn tiếp tục tồn tại và phát triển ta cần phải đổi mới.
Thông thường người ta chọn cách 1 – Đổi mới những thứ bên ngoài bằng việc thay đổi chỗ làm việc. Họ nhảy từ công ty này sang công ty khác, hoặc chuyển sang dự án mới. Cách này có vẻ rất dễ. Khi đến chỗ mới, ta sẽ có lợi thế từ kinh nghiệm của nơi cũ và ta có điều kiện học thêm những điều mới mẻ. Vì vậy, ta sẽ hăng say và hào hứng làm việc hơn. Nhưng sau một thời gian, chu trình cũ sẽ lặp lại, ta tiếp tục rơi vào tụt hậu: lão, bệnh, tử. Và ta tiếp tục nhảy việc. Tuy vậy, mọi người vẫn chọn cách này vì cách này rất dễ làm. Nhất là khi ta đã có kinh nghiệm phỏng vấn tìm việc.
Một số ít người chọn cách 2 – Tự đổi mới bản thân. Cách mạng đích thực là cải cách chính cái mạng mình. Chọn cách này, ta sẽ đau đớn, khó chịu, khổ sở hơn. Nhưng đó mới là cái gốc của đổi mới. Và khi ta đã rèn được thành thói quen tự đổi mới và biến thách thức thành thích thú, đam mê, điều đó sẽ cho ta nền tảng vững chắc để luôn tiến bộ và vươn lên. Thế giới luôn thay đổi. Ta không thể thay đổi được thế giới mà cần thay đổi chính mình để thích nghi, thay đổi hay là chết. Không tiến thì biến.
Những áng văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh:
Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này.

Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển.
Khi lập gia đình, tôi đã cố gắng hết sức hòng làm thay đổi gia đình tôi và những người thân của tôi. Nhưng họ chẳng mảy may có ý tưởng gì về điều đó.
Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường tôi chợt nhận ra: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi.
Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước.
Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.
Nhiều công ty, cá nhân nổi lên nhờ tự đổi mới, những chỉ một thời gian ngắn lại rơi vào tụt hậu vì họ rung đùi tự mãn. Họ đã nhanh chóng quên rằng mình được nổi lên là nhờ tự đổi mới. Nhất là trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin trong lòng tay mỗi người, thì tốc độ đổi mới của ta ngày càng phải gia tăng. Phải biến tự đổi mới thành văn hóa!


(ảnh minh họa)
Hãy học loài chim ưng:
Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn.
Đến 40 năm tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra, mềm đi làm nó không còn bắt và quắp mồi được nữa. Mỏ dài và sắc của nó nay cùn đi, cong lại… Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài làm nó vất vả khi bay lượn, bắt mồi.
Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn. Một là cứ như vậy và chịu chết.
Hai là: nó sẽ phải tự trải qua một tiến trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày. Trong tiến trình đó, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy đi. Chim ưng chờ cho mỏ mới mọc ra, rồi dùng mỏ bẻ gẫy các móng vuốt cũ đã mòn. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ các lông già trên mình đi. Và sau năm tháng, chim ưng lại bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống thêm ba mươi năm nữa.

Như vậy, để tồn tại, ta phải “Tự đổi mới”. Đôi khi cần phải loại bỏ những ký ức, quá khứ, thói quen già cỗi. Đồng thời, cần có một hoài bão lớn ở tương lại. Khi đó, chúng ta mới đi đúng hướng, mới thoát khỏi vùng tự mãn. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, chắt lọc lại những tinh tú nhất, những phương thức hay nhất, hướng tới tương lai hoành tráng, ta mới sống hết mình trong hiện tại được. Hệt như ngôi nhà của ta, nhiều khi ta phải đập phá chính cái mình đã lập ra. Phải vượt lên chính mình. Việc này chắc chắn gian khổ nhưng cũng là cơ hội để ta vươn lên một tầm cao mới.
Vậy, trong bối cảnh hiện nay, đâu sẽ là thời điểm của mỗi cá nhân, của từng doanh nghiệp “tự đổi mới”?
Hiện tại, kinh tế đang khủng hoảng, đó cũng là may mắn. Khủng hoảng bắt tất cả các cá nhân các tổ chức phải nhìn lại mình, đánh giá lại mình, tái định vị lại để tiến tiếp. “Nguy cơ” là trong “nguy” có “cơ”, trong “cơ” có “nguy”. Vấn đề không phải cái gì xảy ra mà quan trọng là ta xử lý như thế nào. Hãy biến khó khăn thành thách thức, thành cơ hội để “tự đổi mới” chính mình, cho một tầm cao mới trong tương lai.
Tiến trình đổi mới chuẩn mực: Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ.
TheoTs. Phan Quốc Việt 
Nhịp sống Sài Gòn