Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011

Bông Mai Đỏ trong vườn nhà Ngọn Gió Đêm xuân Tân Mão 2011
(Blog này lưu lại một số bài thơ của Tôi đã đăng tại 1 vài diễn đàn từng thường cùng bạn hữu lui tới với các nick name: HanoiDAC, Ngongiodem, XOman, NewTime)

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

LẠI NHỚ VỀ NÀNG THƠ


Bao giờ cho tới ngày xưa…

Tôi âu yếm lắm, vần thơ của nàng

Dẫu cho nàng ấy không màng

Duyên tôi đành phận bẽ bàng cùng thơ...


Mong hoài, thành mộng, thành mơ

Thơ tôi viết vụng ai ngờ thành duyên...

Một đêm chắp bút mơ tiên

Tóc xanh quện mực nàng liền hiện ra...


Tình nàng bát ngát bao la

Tình tôi như gió thoảng qua xuân thì...


Thế rồi nàng ấy ra đi...

Thế rồi... tôi cũng mải vì mưu sinh.


Hồn thơ chết giữa bình minh

Chốn đây... may đọng... bóng hình nàng thơ.




ĐÔI LỜI TẶNG BẠN THƠ


Hoa thắm rồi có khi tàn

Vần thơ đằm thắm, ngút ngàn khó phai...


Một ngày nào đó…” không sai!

Vần thơ dĩ vãng khiến ai nhớ người

Bâng khuâng hồi nhớ một thời

Vui xuân xuớng hoạ cho đời thêm xuân


Lạ quen mong chớ phân vân

Vần thơ trao tặng, muôn phần vì thơ...

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN

Vậy là đã hơn 1 năm tôi xa rời “Nàng thơ”. Công việc tiếp nối công việc, cuốn tôi đi theo dòng chảy cuộc đời. Năm 2010, một năm nhiều thăng trầm, sáo trộn, mệt mỏi & đôi lúc cảm thấy cô độc. Phần thưởng lớn nhất trong năm có lẽ là sự bình yên trong gia đình và mọi thành viên trong gia đình đều mạnh khoẻ.

Bước sang năm 2011, song thân phụ mẫu tuổi đều đã ngoài 70. Bé Tem thi đã lên 5. Gia đình lại sắp đón nhận thêm thành viên mới, chắc vào khoảng đầu tháng 7 dương. Vậy mà công việc của bản thân tôi hiện thời vẫn còn chưa ổn định. Nhiều kế hoạch vạch ra rồi lại bị bỏ dở. Đã vào độ tuổi 36 – 37 rồi mà cái tính thanh niên ham vui, ham chơi và thích phiêu lưu trong thế giới CK với những con số lỗ lãi hư ảo khiến nhiều lúc cũng tự cảm thấy giận bản thân.

Tôi qua mấy bạn học ĐH tụ nhau tại nhà 1 đứa uống rượu hàn huyên "ôn cố tri tân". Đứa nào cũng quá chén, "tây tây". Khuya về qua ngã tư, bị con taxi tạt đầu cách một quãng không xa lắm, giật mình, phanh gấp, xe ga nghe xoẹt 1 tiếng dài. Người 1 nơi, xe một nẻo. Cũng may trời lạnh không mưa, lại mặc áo dầy, đội mũ cứng nên chỉ mất mấy giây choàng váng nằm cò queo, lại đứng dậy, dựng xe đi tiếp về nhà ngủ 1 lèo tới sáng...

Lại nhớ hôm mồng 8 tết đầu năm đi giải hạn sao La Hầu, nghe sư thầy chùa Phúc Khánh có nói “Hạn La Hầu là 1 trong 3 hạn xấu có ảnh hưởng trực tiếp tới bản mệnh nên cần làm lễ cúng sao giải hạn. Các sao hạn xấu khác không ảnh hưởng tới bản mệnh nên không cần phải cúng sao giải hạn... Mục đích cúng sao giải hạn không phải để tránh hạn mà cốt là khi gặp hạn thì tác hại của nó sẽ được giảm bớt mà trở lên nhẹ nhàng... Hạn sao La Hầu thường nặng vào các tháng giêng, tháng 7 & tháng chạp nên cần hết sức giữ & cẩn thận...”. Nên sáng dậy, tỉnh rượu, nhìn quần áo, người ngợm, xe cộ, thấy chỉ bị chầy xước nhẹ. Ngẫm lại lời sư thầy nghiệm thấy cũng đúng. Lâu lắm rồi không bị đụng xe hay ngã xe, cũng lâu lắm rồi không uống rượu nhiều như tối qua. Hạn vậy mà qua như vậy thì cũng là điều đáng mừng!

Chiều nay, rảnh rang ngồi lướt web, vô tình vào được trang Blog của Nguyễn Tất Thịnh (http://nguyentatthinh.com). Đọc các bài viết của anh thấy rất thú vị & đáng suy nghĩ. Bất giác lại nhớ tới cái Blog thơ thẩn linh tinh của bản thân, rồi lần lần vào thăm mấy trang Thư Quán lại thấy có chút hứng khởi làm thơ. Tự nhiên mọi băn khoăn trăn trở trong cuộc sống phút chốc tiêu tan, các suy nghĩ về vận hạn, thế thời… cũng bỗng nhiên bị lãng quên. Chỉ còn lại những kỹ ức về thơ và về những nàng thơ…


TỰ CẢM ĐẦU XUÂN

Từ ngày vắng bóng nàng thơ

Vào ra Thư Quán cứ ngơ ngẩn hoài

Xuân về lặng ngắm nhành mai

Thanh hương diễm sắc ngỡ ai bên mình...


Thả hồn trong cõi u minh

Nàng thơ năm trước vô tình hiện ra...

Nhạt cười năm tháng đã qua...

Còn trong ký ức vẫn là... duyên thơ.